Đại Từ Quê Tôi

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Đại Từ Tin Tức được mở ra có ý nghĩa gì?
Rất hữu ích cho người Đại Từ
Là địa chỉ tôi thường truy cập
Khá thú vị đối với tôi.
Tôi luôn ủng hộ trang web
Tôi muốn làm cộng tác viên với trang web Đại Từ Tin Tức

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VOC_VUI_veduyen.swf Bay_giua_ngan_ha.swf TINHMEMT2.swf Tracnghiem8anhhk1new.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Thái Nguyên

    Chào mừng quý vị đến với website của Chè Xanh Thái Nguyên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Người Đại Từ xa quê >

    Trở lại thăm Đại Từ sau 25 năm (Phần 2)

     Tác giả Thanh63 là một người lính đã từng ở Đại Từ từ năm 1979 đến năm 1983. Mặc dù không phải là người con của mảnh đất Đại Từ nhưng những tình cảm anh dành cho mảnh đất này vẫn vẹn nguyên như những ngày anh đã từng ở đây.

      Kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc trang web Daitutintuc.violet.vn những dòng cảm xúc của anh khi trở lại Đại Từ sau 25 năm. Kỳ này, mời bạn tiếp tục với những dòng cảm xúc ấy.


    Chiếc xe buýt nhỏ lần lượt bỏ lại phía sau những địa danh một thời quá quen thuộc với chúng tôi nhưng bây giờ sau hơn 25 năm trở lại đã có những cái tên quen, tên lạ: trạm kiểm lâm, ngã 3 Bờ Đậu, núi Pháo, Hà Thượng, Trường cấp III Đại Từ, Bưu điện Đại Từ...và nhiều địa danh nữa tôi được nghe từ hệ thống loa báo điểm dừng trên xe bus, thật may mắn cho tôi vì nhờ nó tôi đã được nhắc để nhớ lại các địa danh mà chúng tôi một thời đã từng đi qua bao nhiêu lần không thể nhớ rõ. Cảm nhận của tôi về con đường chiếc bus đang bon bon là khá hưng phấn, một thời con đường này dù mang tiếng là quốc lộ 37 nhưng mặt đường chật hẹp, lổn nhẩn toàn đất và đá, nay con đường đó tuy chưa lột xác nhiều do độ rộng của mặt đường có lẽ không thay đổi nhiều nhưng nó cũng đã xứng với tên quốc lộ được trải nhựa… Xe dừng tại trạm bưu điện Đại Từ, theo chân khách tôi thẫn thờ từng bước từng bước xuống xe. Đối diện với nơi tôi vừa bước xuống là một ngã ba với một tòa nhà tuy không nguy nga nhưng khá to lớn, bề thế, đối diện với một tiểu đảo thường thấy ở các giao lộ trung tâm ở thành phố, tòa nhà này nhìn từ xa cũng có thể nhận biết là tòa nhà bưu điện vì những cột đồng hồ, cột ăng ten, những quảng cáo của các hãng điện thoại…

    Vậy là tôi đã đứng tại nơi hơn 30 năm trước chúng tôi thường hay lui tới. Ngày ấy bưu điện Đại Từ chỉ là một gian nhà gạch cấp 4 nhỏ bé nằm ngay tại vị trí ngã 3 này, nơi đây là một trong những địa điểm vô cùng quen thuộc với cánh lính Nam chúng tôi vì là nơi mỗi lần có dịp ra thị trấn chúng tôi đều lui tới để gửi thư của mình hay của đồng đội nhờ gửi dùm, hoặc nhận thư bảo đảm, bưu kiện ( ngày ấy nếu nhận được giấy báo nhận thư bảo đảm hay bưu kiện, chúng tôi thằng nào cũng sướng rơn vì có lý do chính đáng đàng hoàng "lượn phố" Đại Từ mà không ngán vệ binh, mặt khác thường trong các gói bưu phẩm thể nào cũng có vài chục đồng, vậy là có thể ghé vào đâu đó để nhâm nhi tách rượu, tách trà Thái Nguyên, nghe nhạc vàng, hút vài điếu thuốc "thơm" như Sông Cầu, Tam Đảo...thật sướng) ... Còn bây giờ bưu điện Đại Từ tuy không sừng sững như các tòa nhà Bưu điện mà ta thường thấy nhưng nó cũng thay da đổi thịt, cũng nhiều màu sắc bởi các bảng quảng cáo và hoành tráng hơn nhiều lần so với gian nhà gạch cũ kỹ ngày ấy.

          Tác giả bài viết chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông bà Long - Hiền ở Ba Giăng



    Điều ngạc nhiên nữa là tuyến phố chính của thị trấn. Tuyến phố này trước đây nhỏ, ngắn, đường đất đá lổn nhổn bắt đầu khi qua cầu tràn một đoạn vài trăm mét và kết thúc tại ngã 3 bưu điện Đại Từ. Còn hôm nay, tôi cũng không biết xe đã vào thị trấn từ lúc nào vì khi nghe loa báo điểm trường cấp III Đại Từ và các cháu học sinh lục tục kéo nhau xuống xe tôi mới biết mình đã đang ở trong thị trấn rồi. Như vậy ít nhất thị trấn Đại Từ cũng được kéo dài về phía ngã 3 Bờ Đậu thêm một chặng xe bus. Đường xá trên tuyến phố chính được mở rộng, nếu tính cả vỉa hè cũng ít nhất khoảng 3 lần, được trải nhựa và nhà cửa 2 bên đường đa phần là nhà tầng mái bằng mới cũ xen lẫn, nhiều màu sắc, thiết kế “đa dạng”, những cột đèn đường cao áp cao vút, những cửa hàng, quán xá, dịch vụ giải trí karaoke..., đâu đó cũng có những chiếc ô tô biển trắng đời mới đầu số 20… đậu hững hờ ven đường, trước sân, trong nhà và khác xa những gì còn lưu lại trong ký ức của tôi với 1 phố huyện nghèo nàn, nhà lá, nhà gạch mái ngói cũ ngả màu đen xì, lụp xụp và không có nổi lấy 1 bóng đèn điện...

     

    Tần ngần đứng giữa phố huyện, việc đầu tiên trong kế hoạch của tôi là tìm 1 nhà nghỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ ở lại qua đêm hay không, hay dạo một vòng rồi lại quay về Hà Nội và nhảy xe về Hải Phòng ngay trong buổi tối trong trường hợp không có nhà nghỉ hoặc tôi không tìm được người quen cũ ở xã Hoàng Nông hay Tiên Hội. Sau 25 năm, điều băn khoăn lớn nhất trong tôi là không biết mọi người còn ở chỗ cũ hay không hay đã lưu lạc đây đó trong cuộc mưu sinh đầy khốn khó, hoặc phải di chuyển đến 1 nơi khác do bị dự án nào đó thu hồi đất… Và vì chính những băn khoăn đó nên tôi chỉ xác định mục đích của chuyến đi là về thăm lại nơi tôi từng đóng quân trong suốt 4 năm hơn 30 năm trước và kết nối lại liên lạc với người quen cũ nếu có thể, và vì vậy thời gian dành cho chuyến đi chỉ được gói gọn trong 1 ngày đêm để thứ 7 bằng mọi giá tôi phải quay về Hải Phòng, nghỉ ngơi 1 ngày lấy sức, chủ nhật tôi lại "xuôi" Nam.

                         Tác giả chụp ảnh lưu niệm với cô Hằng ở dốc Điệp



    Phóng tầm mắt nhìn quanh, tôi hơi chột dạ vì không thấy một nhà nghỉ nào nơi ngã 3 bưu điện Đại Từ, tôi dảo bộ đi xuôi theo con phố chính với hy vọng sẽ tìm được nhà nghỉ nào đó. Chợt có tiếng hỏi sau lưng: "Bác đi về đâu để tôi giúp ?", tôi quay lại, thì ra là một bác xe ôm. Khi xuống xe buýt, tôi đã có ý định tìm một bác xe ôm để đồng hành cùng mình, nhưng khi nhìn qua đường, một nhóm tài xế xe ôm đa phần còn trẻ, đang tụ tập trước cửa nhà bưu điện, tôi cũng hơi băn khoăn. Lý do tôi cảm thấy không yên tâm khi không chọn đi cùng các vị tài xế xe ôm còn trẻ do: phần vì tôi chỉ có một mình, và chỉ nhìn sơ qua ai cũng biết: tôi là dân du lịch lớ ngớ đến Đại Từ, điều đó buộc tôi không tránh khỏi suy nghĩ mông lung về các vụ trấn lột đâu đó đã xảy ra, … phần nữa: tôi còn phải đi về các xã vùng sâu nên không biết cánh xe ôm trẻ có biết rõ các địa điểm tôi cần đến hay không? nên tôi trong thâm tâm tôi đã quyết định: sẽ tìm 1 bác xe ôm tầm tầm tuổi như tôi để làm người đồng hành và như vậy biết đâu chúng tôi có thể chia sẻ với nhau chút gì đó của quá khứ ... Và thật may tôi gặp được bác Xoa ( tên bác xe ôm, bác ấy cũng là cựu đại úy phục vụ tại quân khu 1, nhập ngũ trước tôi 1 năm, chủ yếu đóng quân trên tuyến biên giới Cao Bằng và sau khi biên giới đã yên ả, bác Xoa được giải quyết ra quân năm 1990 sau hơn chục năm khoác áo lính ). Bác Xoa chở tôi về 1 nhà nghỉ nằm trong một con hẻm nhỏ, nhìn cũng tàm tạm, tôi nhận phòng, bỏ ba lô tại đó, mang theo cái máy ảnh, rồi hối hả nhờ bác Xoa chở tôi kiếm chút gì bỏ bụng.

    Bụng đã hơi chăng chắc sau khi ăn nháo nhào một bát phở giá 20.000đ, tuy hơi đắt so với một nơi phố huyện heo hút như Đại Từ, nhưng điều này cũng chứng tỏ sự “thông thương” giữa miền xuôi và miền ngược và Đại Từ không còn là nơi ngăn sông cách chợ nữa. Chúng tôi bắt đầu lên đường. Điểm đầu tiên trong hành trình đã được tạm ấn định là tôi sẽ thăm lại cầu Điệp, thăm anh Đắc có vợ người Bến Tre mà chúng tôi hay lui tới trong những năm tại ngũ, sau đó lên thăm ngã ba Ba Giăng và vào thăm lại nơi tôi đóng quân… Loáng qua vài phút, Cầu Điệp hiện ra trước mắt tôi, cây cầu đã được làm lại hình như dài hơn, rộng hơn ngay trên vị trí cây cầu cũ. Chúng tôi dừng lại và tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Nhìn cây cầu thân quen, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại không biết bao nhiêu kỷ niệm, hồi ức gắn liền với nó. Hình ảnh cây cầu Điệp bắc qua con suối rộng chảy từ núi rừng Tam Đảo qua nơi chúng tôi đóng quân, uốn lượn vòng vèo chảy ra cầu Điệp trước khi đổ vào sông Công và nối liền con đường 37 nhỏ bé, gồ ghề đất đá ( nay đã được trải nhựa phẳng lỳ ) luôn sống động trong tâm trí tôi, và nay sau hơn 25 năm tôi lại đang đứng trên cây cầu kỷ niệm này. Theo kế hoạch, tôi sẽ tranh thủ ghé thăm anh Đắc, nhà ngay gần cầu Điệp, nhưng khi hỏi bác Xoa, bác cho biết anh Đắc đã cùng vợ về Nam và bây giờ chỉ còn người em của anh ấy ở Tiên Hội, vậy là địa điểm đầu tiên đã lỡ…

     

     

     

    Nhìn xéo xéo nhà anh Đắc qua bên kia đường … vẫn còn đó con đường nhỏ dẫn vào nhà cô Thoa – cô bé mà chú út Điệp trong gia đình C9 mình ngày đó chết mê, chết mệt. Tôi không thân lắm với gia đình cô Thoa nên không có ý định ghé thăm, tuy nhiên, con đường nhỏ trước nhà Thoa ngày đó không biết đã “ăn mòn” bao nhiêu đôi giày, dép của anh em mình, đó là lối đi về chính mỗi khi ra dốc Điệp mỗi khi suối không bị lũ, thấy tôi cứ bồi hồi nhìn vào con đường đó, bác Xoa hiểu ngay và nói: con đường mòn đó nay không còn vì ít ai đi, tôi cũng lờ mờ hiểu: lính chuyển đi rồi, còn ai mò mẫm trên những lối mòn đó nữa… ôi những lối mòn kỷ niệm một thời!. Qua nhà cô Thoa, tôi đề xuất đi thêm một đoạn nữa để ghé thăm anh Quý, nơi mà trước đây tôi hay đi cùng anh Sinh xô xích le C10 ra quấn thuốc Con Gà giúp anh ấy ( nói thật giúp chỉ là một cách nói, còn đi kiếm thuốc hút mới là mục đích chính ) ... Nhưng cũng lại thất vọng tràn trề, do tuyến đường sắt được mở về Đại Từ nên hai bên đường được giải tỏa khá nhiều, hầu hết những căn nhà tại khu vực đường sắt đi qua trước khi vào ga Đại Từ đều bị giải tỏa nên mình không còn nhận ra con đường dẫn lên nhà anh Quý nữa, lại thêm một thất vọng nữa. Tôi lại cùng bác Xoa xuôi xuống Ngã ba Giăng nơi có con đường dẫn vào núi Tổng Tần, nơi anh em chúng tôi thay nhau lên núi trồng khoai mì để tự túc lương thực trong 2 tháng / năm theo lệnh của cấp trên, và nơi đây bạn tôi - Danh - đã mãi ra đi vì căn bệnh sốt rét trên núi Tổng Tần.



    Khi đến ngã 3 Ba Giăng, nơi mà ngày ấy chúng tôi thường hay la cà ra đây, nhiều khi chẳng vì mục đích gì, chỉ đơn giản là ra chốn dân cư để pha loãng cảm giác gò bó nơi doanh trại, dù cho nhiều lúc phải trả giá khá đắt khi “đụng” vệ binh của trung đoàn: vài ngày lao động cải tạo, vài đêm nằm cô nét, ấy vậy mà chúng tôi vẫn ra … Đang loay hoay chụp vài kiểu ảnh để lưu lại thì có 1 cô bé tò mò ra hỏi, (có lẽ cô bé tưởng rằng có dự án nào đó chuẩn bị triển khai chăng ? ), khi được biết tôi là 1 cựu binh từng đóng quân tại khu vực này những năm 79 -83 khi cô ấy còn chưa ra đời, cô bé hỏi tôi có biết 2 cái tên Long - Hiền không ? một thoáng hồi tưởng nhanh, tôi nhớ rằng ngày đó ngay bên phải con đường dẫn từ E 48 ra ngã 3 Giăng có 1 quán nước của 2 vợ chồng anh Long, chị Hiền, nơi đây lính tráng thường hay lui tới và nơi quán nước của 2 vợ chồng cũng là nơi lính tráng biến quân trang thành rượu, thành trà... và vài thứ khác nữa … Cô bé đang hỏi chuyện tôi tự giới thiệu là con gái của anh chị Long – Hiền và ngày chúng tôi còn đóng quân ở đó, cô ấy vẫn chưa có mặt trên đời. Cô mời chúng tôi lên thăm bố mẹ mình, thú thật lâu quá rồi tôi cũng chẳng thể nhớ nổi anh chị lúc còn trẻ, tuy vậy mấy anh chị em tôi nói chuyện thời xa xưa thật rôm rả, anh chị hiện tại kinh doanh nhà nghỉ. Anh rót một ly rượu to mời tôi, mùi rượu bốc lên chua chua làm tôi nhớ lại mùi rượu đặc trưng những năm đó, anh chị giữ tôi ở lại dùng cơm tối và uống rượu cùng anh chị để hàn huyên chuyện cũ, nhưng do tôi còn nhiều kế hoạch của chuyến đi chưa được thực hiện nên tôi cũng ậm ờ cho anh chị vui và từ dã để tiếp tục hành trình. Điểm dừng chân tiếp theo là quán chị Hằng, trước đây nhà chị ở ngay bên cạnh nhà anh Đắc, chị là thợ may nên mấy chị em cũng khá quần là áo lượt, chị có 2 cô em tên Khánh và Loan, 2 cô này cũng thuộc dạng hoa khôi dốc Điệp nay không sống ở Đại Từ mà chuyển ra TP Thái Nguyên sinh sống. Nói chuyện với chị tôi mới nhớ thiếu tá Vinh lùn - E trưởng 48 hay ra nhà chị, mỗi lần như vậy thường có vệ binh E đi theo và anh em tôi đã nhiều phen hú vía khi đang ở nhà anh Đắc khi vệ binh E đi theo thủ trưởng E vào nhà chị Hằng, anh em tôi bên nhà anh Đắc nín thinh như thóc để không bị vệ binh E phát hiện, sau đó len lén lựa cơ hội rút êm thấm về đơn vị.

     

                                                            ( còn tiếp )

                               Tác giả Thanh63 - http://nhungnguoibanlinh.vn


    Nhắn tin cho tác giả
    Đại Từ Tin Tức @ 20:29 14/09/2014
    Số lượt xem: 1610
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video-Clip-Phim

    Lịch phát sóng TV

    Thời tiết Thái Nguyên