Đại Từ Quê Tôi

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Đại Từ Tin Tức được mở ra có ý nghĩa gì?
Rất hữu ích cho người Đại Từ
Là địa chỉ tôi thường truy cập
Khá thú vị đối với tôi.
Tôi luôn ủng hộ trang web
Tôi muốn làm cộng tác viên với trang web Đại Từ Tin Tức

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VOC_VUI_veduyen.swf Bay_giua_ngan_ha.swf TINHMEMT2.swf Tracnghiem8anhhk1new.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Thái Nguyên

    Chào mừng quý vị đến với website của Chè Xanh Thái Nguyên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thơ-Văn-Các tác phẩm >

    Truyện ngắn: Sơn Nữ của tác giả Nguyễn Thúy Quỳnh

           Câu chuyện tôi sắp kể sau đây được lưu truyền trong giới văn nghệ sĩ tỉnh lẻ suốt nhiều năm qua và sẽ còn kể cho những người đến sau nữa. Với tất cả lòng yêu mến các nhân vật, và khát khao được một lần gặp họ trong đời, tôi chép lại câu chuyện này, mong muốn một ngày có ai đó trong số họ đọc được sẽ vui lòng tặng tôi một nụ cười. Thế là tôi đủ mãn nguyện.

    Nếu bạn đã từng khảng khái lên tiếng trước một đám đông rằng thi ca sẽ cứu rỗi loài người, nếu bạn đã từng xoay trần với mê cung chữ nghĩa vô cùng biến ảo để hy vọng tìm ra một câu thơ bất hủ, thì bạn đã giống với nhà thơ- nhân vật chính của tôi. Còn nếu bạn có một cái đầu hơi hói, một đôi mắt hiền lành và khoé miệng hơi trễ xuống thì bạn còn giống hơn nữa.

     

    Close

                                                  SƠN NỮ   

     

    Ông- tức nhà thơ của chúng ta, là mẫu người chung thuỷ còn sót lại của thế kỷ trước trong làng thơ tỉnh lẻ miền núi này. Trong khi các thi sĩ, người tả xung hữu đột trên mặt báo từ vui cười đến sinh đẻ có kế hoạch, kẻ phẫn chí bỏ đi buôn thép phế, thì ông vẫn rong ruổi khắp nơi tìm thi tứ. Vốn là giáo viên cấp ba làm thơ, ông đưa vào thơ cả cái mực thước của ông thầy lẫn chút lãng mạn của thi sĩ. Nhưng có lẽ vì thế mà tên tuổi ông cứ quanh quẩn trên mấy tờ báo, tạp chí văn nghệ địa phương, chả đi xa hơn được. 

    Ông biết là thế nên cũng buồn lắm. Thực ra, ông đâu phải là kẻ háo danh. Ông chỉ có một điều ước giản dị đến thánh thiện, là trong ngàn vạn câu thơ ông đã viết kia, có được một câu thơ hẳn hoi. Khái niệm thơ hẳn hoi, như ông muốn, nghĩa là nó bén rễ xanh tươi trong vườn thơ thiên hạ, nó đàng hoàng bước vào Thiên gia thi thế kỷ hai mươi. Nên ông cứ miệt mài sống, miệt mài viết, gặp gì viết nấy. Thế mà trời chưa thương, thơ ông cứ dập dềnh trên biển thơ như cơm bình dân trên vỉa hè, chả chịu neo đậu vào lòng người. 

    Một ngày, có người bạn đi buôn gỗ ở vùng Thần Sa rủ ông đi chơi rừng một chuyến. Lâu lắm mới có dịp lên vùng cao, nên ông nhận lời và khoác túi đi. Nửa ngày rong ruổi trên đường núi gập ghềnh, khi xuống xe, ông như người vừa tỉnh sau một cơn mê dài. Ông sững sờ nhận ra mùa xuân đang hiện lên nõn nà, mơn mởn trong những vườn đào, vườn mận, dưới vạt ngô triền sông, trên cánh đồng vừa xuống mạ. Mưa xuân rây rây đem hương bưởi nồng nàn và thanh khiết đi khắp thung lũng. Những cây mạy mạ trổ bung sắc hoa đỏ vàng, cứ hồn nhiên mà cháy rực rỡ trên nền xanh ngắt của núi rừng. Những nếp nhà sàn nâu xám ẩn hiện men lòng thung. Những bóng áo chàm thấp thoáng trên sườn núi. Như thể có một luồng sáng trong trẻo toả ra đâu đây, khiến ông quay lại.Một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, mặc áo chàm, vác bó củi từ dưới suối đi lên. Thật lạ lùng, một đôi mắt đen ngời long lanh trên gương mặt hồng hào, rạng rỡ như hoa đào. Bắt gặp cái nhìn sững sờ của ông, thiếu nữ ửng đôi gò má, bối rối quay đi. Người bạn đi cùng ông nhanh miệng:

    - Chào em gái! Em đi lấy củi về sớm thế!

    Đôi mắt đen dịu nhìn họ thân thiện, nàng chỉ cười mà không trả lời. Ngang qua chỗ ông đứng, chợt búi tóc dày xổ ra, một suối tóc óng ả đổ xuống, toả một mùi hương rất lạ. Nó thơm dìu dịu như hương nhu, ngan ngát hoa bưởi, vừa xa lạ, vừa quyến rũ. Nàng hạ bó củi trên vai xuống gốc mạy mạ gần đó, thong thả nghiêng đầu búi tóc. Nắng nhảy nhót trên tóc, trên vai nàng. Cả vạt rừng bừng sáng. Tiếng sơn ca vút lên lảnh lót ở đâu đó. 

     

    Ngọc Hân lạ lẫm trong bộ dạng sơn nữ

     

    . Ông đứng lặng, không thốt lên được lời nào. 

     

    Búi tóc đã gọn gàng sau gáy- bây giờ các bà các cô người Tày cũng không mấy khi vấn khăn như xưa- nàng lại vác bó củi lên vai. Đôi mắt nàng chấp chới thay lời chào, rồi bóng áo chàm từ từ trôi khuất sau khúc ngoặt bởi gốc trám cổ thụ. 

    Như thể có đám mây lớn che lên mặt trời. Tiếng sơn ca tắt lịm. Ông sực tỉnh, vội vàng chạy theo, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Mặc cho người bạn nài nỉ, ông không tiếp tục cuộc đi. Người ông váng vất, ngây ngấy như lên cơn sốt. Lang thang trong bản, ông dò hỏi "cô áo chàm tóc thơm sáng nay đi lấy củi về", nhưng ai cũng cười và lắc đầu "không biết đâu vớ !". 

    Buổi chiều, ông trở lại bờ suối. Trong bóng rừng chiều chạng vạng, một nỗi cô đơn khủng khiếp làm ông rã rời. Ông dựa vào gốc mạy mạ, thở hổn hển. Những cánh hoa đỏ vàng rắc đầy quanh ông tỏ ý an ủi. Mùi hương tóc còn như dây rừng, vấn vít trái tim đa cảm. Ông nhắm mắt. Và bỗng nhiên nàng hiện ra. Đôi mắt đen thăm thẳm. Nàng thân thuộc quá, đến nỗi ông đã có thể úp mặt vào mái tóc óng ả, ve vuốt vạt áo chàm ấm nóng thơm ngan ngát. Ông thầm thì:

     -Em ơi...

    Chùm thơ Sơn nữ viết bên bờ suối chiều ấy đã đưa ông vào giải nhất cuộc thi thơ toàn quốc. Dù trí tưởng tượng có phát huy đến tận cùng, ông cũng không thể nghĩ rằng, chỉ với một chùm thơ, ông đã thành danh. Ông được kết nạp vào Thi đàn quốc gia, được mời in thơ ở nhiều tuyển tập danh tiếng, được nhắc đến như một hiện tượng văn học. Giới văn chương khắp nơi dành cho ông sự kính nể. Dân tỉnh lẻ bảo nhau: Ông được trời cho!

     

     

    Có người bạn ông, một nhà điêu khắc nổi tiếng, bị ám ảnh khi đọc chùm thơ của ông, đã trở lại rừng Thần Sa, chọn khắp hang cùng ngõ hẻm được một khối đá trắng ưng ý. Nhà điêu khắc tài ba đã biến khối đá vô tri thành bức tượng Sơn nữ tuyệt đẹp. Một ngày đẹp trời, anh mang bức tượng đến trân trọng tặng lại cho nhà thơ. Vừa nhìn thấy bức tượng, nhà thơ đánh rơi cây bút trên tay. Nàng sơn nữ đá bỗng cựa mình sống động. Nàng khẽ khàng búi lại mái tóc, ánh mắt thăm thẳm nhìn ông. Mái tóc thơm ngan ngát trong căn phòng nhỏ.Ông bàng hoàng:

    - Nàng, đúng là nàng! Bạn đã đem sơn nữ của tôi về đây rồi, bạn ơi!

    Ông ôm lấy bức tượng nhỏ. Đá ấm nồng nàn trong tay. Này mắt, này môi, này sắc chàm xanh bí ẩn. Tiếng sơn ca lảnh lót trong ngực ông. Em của ta!

    Ông chọn vị trí trang trọng nhất trong chiếc tủ duy nhất để đặt nàng. Nàng đứng kiêu hãnh trên bục gỗ nhỏ, phủ tấm nhung đỏ thắm. Dưới chân nàng là những đồ lưu niệm ông đem về từ các miền đất khác: chú Tễu, chị em nhà matrioxca, chú lính chì cụt chân, mụ phù thuỷ cưỡi chổi, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn...

    Ngày ngày đi làm về, ông lại ngắm nàng, âu yếm ve vuốt nàng. Ông cảm thấy rất rõ rằng, khi ấy, nàng đã nhìn ông với ánh mắt đằm thắm, nụ cười lặng lẽ mà quyến rũ, và thân thể bé nhỏ thơm tho đang có hàng triệu mạch máu chảy rần rật, nóng bỏng dưới bàn tay ông. 

     

     

     

    Đến lúc này, ông đã có thể sống một cách mãn nguyện. Ông không làm thơ nữa.

     Lẽ ra câu chuyện dừng ở đây, vì đã kết thúc rất có hậu rồi. Nhà thơ của chúng ta rốt cuộc đã đạt được khát khao của mình, như ở phần đầu chuyện tôi đã kể. 

     Thế nhưng, ông trời cũng hay đùa ác. Tạo hoá thường đem đến cho người ta những thứ trong mơ và lấy đi của người ta những thứ có thực. 

     Một thời gian sau, nhà thơ già đi. Cái đầu hói đã rụng gần hết tóc, cái khoé miệng trễ vẫn tiếp tục trễ xuống, lại thêm cái bụng phệ ra, trông ông giống nhiều người già khác. Chỉ có đôi mắt vẫn hiền lành như xưa, tuy rằng nó không dấu diếm vẻ trễ nải, chậm chạp của người đã bỏ dần thói quen vận động trí não. 

     Một ngày, đi tập thể dục dưỡng sinh ở câu lạc bộ của phường về, ông đem nàng ra ve vuốt. Từ dạo quá bận rộn vì đi đọc thơ, bình thơ, diễn đàn thơ, ông chểnh mảng với nàng. Hôm nay, nghe đài phát thanh đọc lại chùm thơ Sơn nữ, ông bất chợt nhớ nàng. 

    Chạm vào vạt áo chàm quen thuộc, lần ngón tay lên mái tóc thơm, ông mơ hồ nhận ra điều gì đó khác lạ. Gì nhỉ? Trí não lâu không tư duy điều gì đáng kể bây giờ căng ra để tìm tòi. Một cảm giác lành lạnh xâm chiếm toàn thân khi ông nhận ra cái điều khác lạ còn mơ hồ ấy: Chính là nàng!

     Nàng đã không còn ấm áp như xưa nữa! 

     Sơn nữ đá vẫn nguyên vẹn hình hài, mà sao lạnh lùng như ...đá? Ông nghi ngờ cảm giác bàn tay mình. Ông ôm nàng chặt hơn, áp má nàng lên má mình, gắn môi mình lên đôi môi bé xíu của nàng. Lạnh ngắt! Ông hoang mang thật sự.

     

    Cả ngày hôm ấy ông băn khoăn, không giải thích được vì sao. Đến tối, ông lại đến với nàng. Hai tay ông nâng nàng lên trên gối. Chậm rãi và hơi run, ông nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng. 

     

    Không! Không phải ánh mắt quyến rũ như xưa. Nàng vẫn nhìn ông dịu dàng, nhưng đầy vẻ xa cách. Ông hoảng hốt đặt nàng về chỗ cũ. 

     Đêm ấy ông trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần sáng mới thiếp đi một chút, ông chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Ông mơ thấy sơn nữ đứng bên gốc mạy mạ, những cánh hoa đỏ vàng rơi trên vai, trên tóc nàng. Ông dang tay chạy đến, nhưng thoắt một cái, không thấy nàng đâu nữa.

     

    Ông choàng tỉnh, vụt đến chỗ chiếc tủ. Và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bức tượng sơn nữ đã không đứng trên bục gỗ nhỏ nữa, mà đang ở ngoài tấm nhung đỏ, cạnh chú lính chì. Mấy chị em nhà matrioxca, nàng Bạch Tuyết, bảy chú lùn, chú Tễu, mụ phù thuỷ cưỡi chổi... vây xung quanh họ. Ông đặt nàng về chỗ cũ, bụng bảo dạ: Không biết đứa cháu nội ngoại nào táy máy nghịch vào tủ của ông.

     Đêm hôm sau. Ông ve vuốt nàng lâu hơn, nhìn vào mắt nàng sâu hơn. Nhưng ông rùng mình vì nàng còn lạnh hơn. Ông hết nhìn nàng rồi lại nhìn những ngón tay mình. Chúng nhăn nheo nhưng ông không nhận ra điều đó. Ông chỉ không biết, nên tin cậy chúng hay tin cậy nàng? Rồi ông đi ngủ. Trong mơ, ông lại thấy sơn nữ về, nhưng chỉ nhìn được lưng nàng thôi. Nàng cứ để mái tóc xoã óng ả, đi không một tiếng động, cứ thế trôi vào sau gốc trám cổ thụ. Ông chạy theo thì bỗng sụt xuống một cái hố sâu.Và choàng tỉnh. Mồ hôi vã ra, ông vùng dậy chạy ra ngoài. 

     

     

    Trời xui đất khiến ông ghé mắt nhìn vào cánh tủ kính. Trong ánh mờ mờ của ngọn đèn ngủ hắt vào, ông nhìn thấy tất cả những con búp bê đứng thành hai hàng dọc, quay mặt ra ngoài. Trong cùng, trên tấm nhung đỏ, chú lính chì cụt chân đang ôm chặt nàng sơn nữ của ông. Họ hôn nhau.

     Ông không tin vào mắt mình. Lấy tay bấu vào tai, thấy đau. Ông chợt thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Không chịu nổi, ông hét lên:

    - Đồ đĩ!

    Và ông dùng đôi tay với những ngón tay nhăn nheo, lấy hết sức, giằng nàng ra khỏi cánh tay chú lính chì, giơ nàng lên cao như thực hiện một nghi lễ cúng tế. Rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Những mảnh đá vỡ sáng lên lấp lánh như sao băng, ngân lên tiếng hót trong vắt của chim sơn ca. 

     

    Ông quẳng chú lính chì ra thùng rác. Kẻ đểu giả đã cướp nàng của ông nhanh chóng được đưa lên chiếc xe đẩy chở rác, mất hút trong đêm.

    Nhà thơ ngủ một giấc dài, đến mức người nhà phải đưa ông vào bệnh viện và ở đó kết luận rằng ông đã chết lâm sàng, không rõ nguyên nhân. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy sơn nữ và chú lính chì cầm tay nhau đến trước mặt ông. Ông gầm lên:

    - Cút đi, đồ ...!

    Nhưng người lính chì dũng cảm đã giơ tay ngăn không cho ông chửi tiếp. Đôi mắt nghiêm khắc của chú khiến ông im bặt. Họ nhìn ông bằng ánh mắt cảm thông, vẫy tay chào ông, rồi mỉm cười bước lên tấm thảm đỏ. Họ bay về phía rừng xanh. 

     

    Tỉnh dậy, ông hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra, không nhớ nổi một câu thơ mình đã viết, cho dù chùm thơ Sơn nữ của ông vẫn được đọc trên đài phát thanh. Việc đầu tiên là ông chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa.

     

    Lần này, ông xuống biển. 

     

                                                 Thái Nguyên, 10.10.2004

                                 Nguyễn Thúy Quỳnh - báo Văn Nghệ Thái Nguyên



    Nhắn tin cho tác giả
    Đại Từ Tin Tức @ 10:49 26/04/2015
    Số lượt xem: 696
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video-Clip-Phim

    Lịch phát sóng TV

    Thời tiết Thái Nguyên