Đại Từ Quê Tôi

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Đại Từ Tin Tức được mở ra có ý nghĩa gì?
Rất hữu ích cho người Đại Từ
Là địa chỉ tôi thường truy cập
Khá thú vị đối với tôi.
Tôi luôn ủng hộ trang web
Tôi muốn làm cộng tác viên với trang web Đại Từ Tin Tức

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VOC_VUI_veduyen.swf Bay_giua_ngan_ha.swf TINHMEMT2.swf Tracnghiem8anhhk1new.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Thái Nguyên

    Chào mừng quý vị đến với website của Chè Xanh Thái Nguyên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Người Đại Từ xa quê >

    Trở lại thăm Đại Từ sau 25 năm (Phần 3)

     Trong 2 kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc trang web Daitutintuc.violet.vn những dòng cảm xúc của anh khi trở lại Đại Từ sau 25 năm. Kỳ này, mời bạn tiếp tục với những dòng cảm xúc ấy.

     Tác giả Thanh63 là một người lính đã từng ở Đại Từ từ năm 1979 đến năm 1983. Mặc dù không phải là người con của mảnh đất Đại Từ nhưng những tình cảm anh dành cho mảnh đất này vẫn vẹn nguyên như những ngày anh đã từng ở đây.


    img_1423_500_02

                     Tác giả Thanh63 chụp ảnh chung với gia đình Bá Chương và cậu Hưng


                                                       Thăm nhà bá Chương…

    Rời nhà chị Hằng chúng tôi lại trực chỉ khu vực E 48 từng đóng quân. Vào khu vực đóng quân cũ có 2 đường chúng tôi thường đi. Đường gần nhất là trở lại ngã 3 Giăng, đi một đoạn khoảng trăm mét, rẽ trái vào một con đường đất rộng chừng hơn 4m, vượt qua con suối được làm thành một đập tràn cho xe có thể đi qua khi suối cạn, qua suối, tiếp tục theo con đường đất này là vào đến khu vực của trung đoàn bộ. Đường thứ 2 chính là đi theo con đường nhỏ chạy qua trước nhà cô Thoa như tôi đã đề cập, tuy nhiên do bác Xoa đã nhắc: con đường đó nay không còn, nên tôi buộc phải chọn con đường bên dưới cầu Điệp. Đây là con đường chúng tôi chỉ đi mỗi khi muốn ra dốc Điệp hoặc ra thị trấn Đại Từ nhưng không thể lội qua suối do lũ lớn hoặc con đường bằng đá cuội vắt qua suối đã bị lũ cuốn phăng và chưa được sửa chữa lại, hoặc có thông tin vệ binh phục bên kia suối ... Con đường đất này chạy lòng vòng trong xóm và xa hơn nhưng bù lại an toàn hơn, ấy vậy mà lại luôn bị xếp ở vị trí dự bị. Còn hôm ấy, con đường này được chọn vì tôi có ý định sẽ thăm nhà 4 chị em Lâm, Ti, Bé , Tí trước khi trở về thăm khu vực đóng quân xưa, nhưng bác Xoa chở tôi bằng xe máy nên không thể cõng xe qua suối. Do vậy, chúng tôi quay xe trở lại, vượt qua cầu Điệp rồi rẽ phải vào con đường xưa, con đường đó ngày nay vẫn nhỏ như vậy, vẫn lổn nhổn đá cuội, đá sỏi, phân trâu, phân bò, rơm rạ vương vãi … ngoại trừ đoạn rẽ từ đường 37 vào độ 200, 300 m đã được bê tông hóa. Con đường này cũng gợi lại cho tôi một quãng thời gian cuối 82 đầu 83 khi tôi để thoát ra “khủng hoảng” đã tự chọn cho mình một điểm đi – về ở khu gò đối diện với khu doanh trại, nơi có 1 cô bé người dân tộc ngây ngô, thật thà đến dại khờ khiến tôi không thể nỡ … bước tiếp! nhưng thú thật quãng thời gian đó chỉ là dấu lặng rất ngắn trong suốt gần 4 năm trời đóng quân tại đây nên ấn tượng chỉ như một thoáng qua…

     

    img_1415_500

                    Tác giả chụp ảnh với anh chị Long - Hiền ở Ba Giăng, Bản Ngoại


    Khi xe vượt lên dốc, rồi đi trên đoạn đường nhỏ, hẹp, chạy dọc theo đoạn suối phía dưới mà chúng tôi thường hay băng qua để đi tắt ra Dốc Điệp, tôi nhận ra ngay và chỉ bác Xoa, bác ấy xác nhận là đúng, nhưng vì con đường dọc theo bờ mương dẫn nước từ suối vào ruộng rộng chỉ chừng nửa mét đã lâu không còn được xử dụng nên hầu như biến mất nên bây giờ rất khó đi, vả lại chúng tôi đi bằng honda nên càng không thể đi theo con đường đó… Trước khi vào khu vực từng đóng quân, tôi đề nghị bác Xoa ghé nhà chị em Lâm Ti Bé Tý... bác Xoa tròn mắt ... và hỏi lại: nhà bá Chương phải không? Tôi như chợt bừng tỉnh,... trước đây mỗi lần anh em rủ nhau ra nhà bá đều í ới gọi nhau: “ đi Lâm Ti Bé Tý đi … “ chứ đâu có nói ra nhà bá Chương đâu nên không còn nhớ rõ tên bá, nhưng khi bác Xoa nói, tôi nhớ lại ngay. Nhà bá Chương là nơi có rất nhiều kỷ niệm của anh em tôi, ngoài việc nhà bá như 1 cái quán sát ngay đơn vị nên anh em có thể thường xuyên lui tới để uống chè, mua xị rượu, bơ lạc ...hoặc ngồi bếp sưởi, tán gẫu trong những ngày đông tháng giá, thì lý do chính để chúng tôi hay lui tới là 2 bá và các chị em con bá rất quí anh em lính Nam bộ chúng tôi... Xe chạy thẳng vào sân nhà sau khi đã đi qua đoạn ngõ nhỏ, vẫn con ngõ không cửa cổng đó, vẫn cái sân nhỏ, căn nhà trên, nhà bếp đó... nhưng chỉ khác bây giờ đã được gạch hóa thay cho những ngôi nhà tranh vách tre nứa, đất trét trộn lẫn với rơm theo cách truyền thống mà bà con hay làm thời đó. Lòng tôi bồi hồi, tụt xuống xe bác Xoa, tôi cứ như bị thôi mien, ngây người nhìn quanh như muốn tìm kiếm lại quá khứ … cảm xúc dâng trào ... 



    img_1419_500

                   Tác giả Thanh63 chụp ảnh chung với chị Lê Thị Hằng ở phố Điệp


    "Bá Chương ơi ra đón khách này !", bác Xoa lên tiếng gọi, tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi ký ức. Từ trong gian bếp, một bà cụ lưng đã còng chậm chạp bước ra, tươi cười đi về phía chúng tôi. Đúng bá Chương rồi, bá chỉ già và còng đi thôi chứ không thay đổi nhiều, tôi chào bá, bá vẫn tươi cười nhưng có vẻ như không nhận ra tôi ( mà cũng đúng thôi 25 năm rồi còn gì !, lần cuối cùng tôi gặp bá vào năm 1987, tôi về thăm Đại Từ trước khi lên đường đi du học…), tôi chủ động nhắc bá : " con là Hải nè, Hải, Điệp, Diên, Xồ nè bá", bá reo lên :" tôi nhớ rồi, chú nhắc một loạt bốn cái tên Hải, Điệp, Diên, Xồ là tôi nhớ rồi, chú bây giờ trông mập mạp và hơi đen chứ không dong dỏng cao và trắng trẻo như hồi đó nên tôi không nhận ra". Bá cười đôn hậu, vẫn nụ cười đôn hậu và ấm áp ấy như ngày nào, trời vẫn còn lạnh bởi cái rét tháng Ba nhưng lòng tôi thấy ấm áp lạ, tôi bồi hồi ôm lấy bá như đứa con xa nhà lâu ngày mới về, còn bá thì cứ liên hồi: “ Lâu quá rồi, lâu quá rồi, thật không ngờ tôi vẫn còn gặp được anh!”, bác Xoa cứ xuýt xoa trước cảnh hội ngộ của 2 bá cháu... Bá cho biết bây giờ bá sống với cậu Hưng, đứa em trai chừng 10 tuổi, nhỏ thó, gầy gò... hay chăn trâu sau các dãy nhà bộ đội ngày đó, bây giờ cậu đã 40... Bá nói đứa cháu gái con Hưng gọi điện cho bố về có bác Hải ra chơi, Hưng nghe điện thoại và khi nghe đến anh Hải, chú liền hỏi: có phải anh Hải lính Tiền Giang không ?, tôi thật sự xúc động khi Hưng vẫn còn nhớ đến tôi sau ngần ấy năm xa cách.

    Hưng làm chè sau đồi một lát sau thì về đến, gặp nhau anh em mừng mừng, tủi tủi. Tôi hỏi thăm bá trai, các chị em khác, Hưng cho biết bá trai mất năm 9x, còn chị Lâm, sau khi anh em tôi ra quân vài năm thì chị bệnh và mất, tôi lặng người và theo Hưng lên gác thờ để thắp nén nhang cho bá trai và chị Lâm. Nhìn di ảnh bác trai và chị Lâm, tôi bùi ngùi nhớ lại: bá Chương là người Việt gốc Hoa, bá rất hiền, hầu như chỉ im lặng cả ngày. Ngày ấy gia đình bá thuộc diện bị chính quyền "để mắt" đến do có nguồn gốc người Hoa cho dù bá gái là người Việt, tên Lan, không chỉ chính quyền để ý, vệ binh E cũng thường xuyên tuần tra, mật phục bên ngoài nhà bá, biết làm sao khi nhà bá lại nằm sát ngay một đơn vị chủ lực của cả sư 320 đang chuyển sang bộ binh cơ giới và án ngữ trong đội hình chung của quân đoàn 3 một dọc tuyến 2 thuộc tỉnh Bắc Thái để chống lại chính cái dân tộc mà bá đang mang nguồn gốc!. Nhắc đến gia đình bá là tôi nhớ đến ngay dòng phê trong lý lịch quân nhân cũ của tôi: “…thường hay lui tới nhà phần tử người Hoa…”. Thật trái khoáy khi ngày ấy gia đình bá lại là nơi chúng tôi gắn bó nhiều nhất. Nhớ đến chị Lâm, tôi luôn nhớ 1 người chị rất hiền, dáng dong dỏng cao và gầy, chị ít nói và luôn chỉ cười, mặc dù chị không đẹp, nhưng do tính nết hiền từ, tốt bụng nên tạo cảm giác rất dễ gần...vậy mà giờ đây âm dương cách biệt đã hơn 20 năm. Hỏi thăm các anh chị em khác tôi được biết chị Ti lấy chồng ở Sơn Dương, chị Bé ở nhà chồng ngoài Đại Từ ( gần ngay chỗ tôi thuê phòng nghỉ ngoài thị trấn ) em Tí, em Lương, em Phùng sinh sống tại Đồng Nai, buồn nhất là bé Xim chồng em mới mất gần 2 tháng... 
    Hưng nhắc lại biết bao nhiêu kỷ niệm mà tôi có cái vẫn nhớ nhưng cũng có cái đã quên như vụ thằng Học lính Hà Bắc bắn anh Tiến B trưởng ở C 11 rồi vác súng còn đạn vào nhà BCH C để nộp mình ... hay vụ lính mới Hà Nội nhập ngũ 81 đi chơi bị vệ binh đuổi chạy tắt sau lưng trung đội anh nuôi D3 bị rớt xuống giếng cạn chết 2 đứa ... Nhưng Hưng ấn tượng nhất là những ngày tháng anh em sống gần nhau, nhất là những buổi bị vệ binh săn đuổi khi anh em chúng tôi đang trong nhà bá, mấy em nhỏ như Hưng, Phùng nhận nhiệm vụ ra dò la xem vệ binh “phục kích” ở đâu?, rồi vào báo cho các anh “rút” theo đường khác, lúc thì vượt rào, lúc thì vòng xuống thung lũng rồi ngược lên khu vực C9 của tôi, thậm chí có lần vệ binh xộc vào nhà bá, mấy đứa em la lên: “đây là nhà dân, không phải doanh trại…” ý như đánh động cho chúng tôi, vậy là mấy thằng lao luôn vào phòng chị Lâm để trốn! ... Hưng còn khoe với tôi cái hộp bút bằng gỗ thông Đà Lạt mà anh Diên tặng Hưng khi anh Diên trả phép những năm 82 … mà Hưng vẫn trân trọng lưu giữ. Riêng tôi xin nói rõ hơn vì sao tôi ấn tượng với Hưng: như đã thưa, Hưng có nhiệm vụ thả trâu, một cậu bé chục tuổi đầu hay thích chơi với bộ đội. Mà cũng phải thôi, nhà bá Chương là quán, bộ đội đâu có ai lạ và Hưng cũng vậy, hầu như bộ đội D3 Hưng đều nhẵn mặt, bởi vậy cứ thả trâu ven sườn đồi là cậu em la cà vào doanh trại, lính tráng thì không sao, phần quen, phần thương trẻ con nên để cho chú vui chơi thỏa thích, nhưng với cán bộ C, D thì khác, tôi hỏi Hưng còn nhớ anh Trị chính trị viên D3 hay không? Hưng trả lời ráo hoảnh: “có xuống tới âm phủ em vẫn nhận ra Trị “bọ””… Mà Hưng ác cảm cũng phải vì ngày ấy sếp Trị mỗi lần thấy chú nó la cà doanh trại y như rằng mắt trợn ngược, sui cho chú Hưng nếu bị sếp tóm chắc ăn Cosaghin vào mông! Bởi thế ngày đó an hem cũng ác, có thằng “phá” Hưng, vừa thấy em nó là la: Trị, Trị!, vậy là cu em lại cong đít chạy biến!

    Còn trong mấy chị em, thiệt khổ, làm thân con gái, vẫn biết cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng không có “sắc” thì thiệt thòi vô cùng. Mấy chị em gái con bá Chương trời xui đất khiến lại “rớt” vào cửa khó đó mới khổ, dù rằng mấy chị em ngoại trừ Bé hoạt bát nhất, còn lại đều nhu mì, hiền thục, nhưng chỉ vì kém “sắc” nên ong bướm, kẻ săn người đón hơi hiếm hoi, không bằng chị bằng em ngoài phố Điệp. Nhưng như đã thưa, với anh em lính Nam chúng tôi, vốn dĩ luôn nghĩ và sống theo chữ tình một cách chân thật nên mấy chị em con 2 bá thật sự rất gần gũi với chúng tôi … Bá nhắc nhiều đến những anh em còn lại, thật tiếc tôi không có số điện thoại của anh Xồ, anh Diên, chỉ duy nhất có số của chú Điệp, vậy là lại thêm 1 kết nối nữa được thực hiện, ngoài ra tôi cũng kết nối được với Lương, cậu em út, hiện đang sinh sống ở Đồng Nai, hy vọng sẽ có dịp được hội ngộ cùng mọi người trên đất phương Nam … Hồi ức xưa cứ tuôn trào, tôi bắt đầu cảm thấy nuối tiếc vì quỹ thời gian đã được lên kế hoạch trước là quá ngắn, phải chi … nhưng biết làm sao, chúng tôi lại phải tiếp tục hành trình theo kế hoạch sau khi đã chụp lưu niệm với bá và Hưng vài tấm hình. Bá và Hưng mong tôi tối về dùng cơm với gia đình và lưu lại nhà đêm đó để anh em tiếp tục tâm sự. Tôi vui vẻ nhận lời mời dùng cơm tối cùng gia đình Bá, âu cũng là để được sống với không khí gia đình khi xưa và cũng để gặp thêm được Bé biết tin tôi về thăm gia đình nên tối đó sẽ về, nhưng còn lưu lại thì xin khất với lý do ra Đại Từ thăm nhà chị Bé ... và chúng tôi lại tất tả lên đường vào thăm lại khu vực tôi từng đóng quân hơn 30 năm trước...


                                            ( Còn tiếp )
                 Tác giả Thanh63 - http://nhungnguoibanlinh.vn




    Nhắn tin cho tác giả
    Đại Từ Tin Tức @ 10:12 28/05/2015
    Số lượt xem: 1290
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video-Clip-Phim

    Lịch phát sóng TV

    Thời tiết Thái Nguyên