Đại Từ Quê Tôi

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Đại Từ Tin Tức được mở ra có ý nghĩa gì?
Rất hữu ích cho người Đại Từ
Là địa chỉ tôi thường truy cập
Khá thú vị đối với tôi.
Tôi luôn ủng hộ trang web
Tôi muốn làm cộng tác viên với trang web Đại Từ Tin Tức

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VOC_VUI_veduyen.swf Bay_giua_ngan_ha.swf TINHMEMT2.swf Tracnghiem8anhhk1new.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Thái Nguyên

    Chào mừng quý vị đến với website của Chè Xanh Thái Nguyên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thơ-Văn-Các tác phẩm >

    CÁI CHẾT CỦA CON GIÁN

    Phàm ở đời, ai cũng ghét sự bẩn thỉu hay hôi hám và càng chẳng thích thú gì khi ai đó ví von với mấy câu, đại để như “hôi như cú”, “hôi như chuột trù” hay “hôi như gián”. Tôi cũng không phải là ngoại lệ

    Ấy thế mà “ghét của nào trời trao của nấy”. Tôi vẫn thường bắt gặp loài gián, hoặc vô tình hoặc hữu ý, chúng hay lọt vào tầm ngắm của tôi. Người ta nói rằng, chúng sống cùng thời với khủng long, trải qua bao biến cố của thời gian, vẫn tồn tại được đến ngày nay. Chứng tỏ, chúng không phải dạng vừa. Chúng còn là chứng nhân của lịch sử. Vậy mà tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì khi được đón tiếp

    Tối nay cũng vậy. Vừa bước vào phòng tắm, tôi đã thoáng thấy bóng mấy con gián chui tọt vào phía sau tấm ván phía bờ tường. Chúng nghe thấy bước chân tôi, vô tình lại kích thích bản năng của một kẻ hiếu thắng. “A, phen này, chúng mày chết cả nút”. Tôi mừng thầm trong bụng

    Đầu tiên, tôi lấy chân đạp lên tấm ván, với hy vọng, tất cả chúng sẽ nát bét ngay dưới chân tôi. Nhưng niềm tin ấy bị dập tắt ngay, vì nền đất bị cập kênh, và phía dưới tấm ván, còn có một vũng đất trũng. “Khá khen, chúng mày được lắm”. Tôi như bị trêu ngươi. “Vậy thì, để xem đứa nào thoát được tay tao”. Tôi lật vội tấm ván lên, chưa kịp giơ chân thì, dường như chúng đã chuẩn bị từ trước, bốn con cả thảy, chạy về bốn phía. Tôi cuống cuồng, mắt nháo nhác nhìn theo mà không giết được con nào. “Chúng mày tài thật”. Đang hụt hẫng, thì tôi chợt phát hiện, có một con, to nhất vẫn chỉ luẩn quẩn quanh đấy. “Chắc chú mày là già nhất hội, quyền cao nhất, to nhất ở cái ao làng này, ăn cho lắm vào không chia cho ai, để giờ đây có biến, anh em mỗi đứa một phương, bỏ mày lại đây. Xem ra chắc chờ chết! Vậy thì hãy nạp mạng đi!” Tôi cười khẩy, với hai cái đạp của mình, con gián nằm sóng soài trên mặt đất. Mấy cái chân đầy lông tơ và gai nhọn, đang huơ huơ lên trời, như cầu cứu một điều gì đó. “Quá muộn rồi! Vĩnh biệt”

     

     

    Con gián nằm đó, hoặc là giả chết để tôi không chú ý. Hoặc là không đủ sức để lật nổi mình lên. Nó bất lực trong cả ánh nhìn. Dù mắt nó quá bé để tôi nhận ra. Nhưng tôi tin, nó đang nhìn về bốn phía, như để tìm kiếm thứ gì trước khi trút hơi thở cuối cùng
    “Cứ tiếp tục đi, con gián! Tao hóa kiếp cho mày” Tôi rời khỏi nơi đó với một sự hả hê – rất- nhỏ -nhen

    Hai mươi phút sau, vì có việc tôi ra khỏi phòng, đi qua chỗ đó, tôi có để ý xem số phận con gián thế nào. Đứng đằng xa, tôi phát hiện, bốn con gián khác đã quay về bên con gián xấu số kia. “A, hóa ra chúng mày cũng tình nghĩa gớm” Tôi nhẹ nhàng bước lại gần. Hoặc vì tôi không gây tiếng động, hoặc chúng không còn sợ tôi như lần đầu nữa, hoặc chăng, chúng cũng dám chết cùng con gián kia?

    Tôi bỗng nhận ra bốn con gián ấy, chúng to xấp xỉ nhau, đang vây quanh con gián to nhất ấy, với một niềm thương cảm vô bờ. Hình như chúng cùng một lứa. Còn con gián sắp chết kia, hình như là mẹ của bốn đứa con sắp thành mồ côi cả. Nó không dám chạy đi xa, kể cả cái chết đã cận kề khi tôi nhấc tấm ván, có lẽ vì sợ các con mình không biết đường quay lại. Tôi thở dài, quay lưng bước đi, không dám đối diện. Một cơn gió thoảng qua, đem theo một chiếc cánh gián mỏng tanh đang bay hoài mỏi mệt...

     

     

                                   Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng - Phú Thọ


    Nhắn tin cho tác giả
    Đại Từ Tin Tức @ 08:36 30/06/2015
    Số lượt xem: 457
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video-Clip-Phim

    Lịch phát sóng TV

    Thời tiết Thái Nguyên