Đại Từ Quê Tôi

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Đại Từ Tin Tức được mở ra có ý nghĩa gì?
Rất hữu ích cho người Đại Từ
Là địa chỉ tôi thường truy cập
Khá thú vị đối với tôi.
Tôi luôn ủng hộ trang web
Tôi muốn làm cộng tác viên với trang web Đại Từ Tin Tức

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VOC_VUI_veduyen.swf Bay_giua_ngan_ha.swf TINHMEMT2.swf Tracnghiem8anhhk1new.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Thái Nguyên

    Chào mừng quý vị đến với website của Chè Xanh Thái Nguyên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Chuyện khó tin nhưng có thật >

    Chuyện khó tin nhưng có thật: Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này - Phần cuối

    Kể từ ngày người yêu bỏ đi không có lý do, không một lời giải thích, không một lần gặp lại, chị tôi như một cái bóng âm thầm lặng lẽ. Nỗi đau tình phụ đã khiến chị tôi se sắt lại trong câm lặng.

     

      

     

    Hết hợp đồng đi dạy học ở vùng sâu vùng xa huyện A Lưới, chị tôi trở về thành phố không tiếp tục công việc dạy học nữa mà chị quyết định xuống tóc đi tu. Ba mẹ tôi sốc, khuyên giải chị không được, đành van xin chị, khóc lóc đủ đường mà chị vẫn không lay chuyển. Ba mẹ tôi buồn rầu rĩ. Có ai làm cha làm mẹ mà không mong con gái mình trưởng thành có tấm chồng, có gia đình, có con cái và sống một đời sống bình thường như bao người khác. Việc tu hành không phải là con đường của chị, vậy mà sao số mệnh của chị lại rẽ ngang như vậy. Tiếc cho đời chị, một người con gái tài sắc thùy mị đoan trang. Các em ngác ngơ, bạn bè người thân khuyên giải thế nào chị cũng không nghe. Chị cười buồn, động viên ba mẹ nhiều. Chị nói, ở hoàn cảnh nào thì con cũng vẫn là con của ba mẹ với tròn đầy yêu thương. Con không làm chuyện gì xấu, không làm cho ba mẹ phải bỉ mặt với thiên hạ, không phạm pháp, hay làm phiền tới ba mẹ khi không tự chủ được cuộc đời mình. Con vẫn ở ngay cạnh ba mẹ thôi. Ngày thường ba mẹ vẫn siêng đi lễ chùa, chăm chút với tín ngưỡng của mình. Ba mẹ cho phép con được xuống tóc theo con đường tu hành. Con tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong con đường tu hành đến với cõi Phật. Cuộc đời này chỉ là cõi tạm. Mọi cái khổ đều đến từ tham, sân, hận của con người. Con muốn đi tu cho nhẹ lòng, cho bản thân được giải thoát an vui. Thực ra, ba mẹ tôi hay tôi, thậm chí ngay cả bản thân chị đều hiểu chị không vượt qua được nỗi đau tình phụ. Chị không chữa lành được vết thương tình sâu hoác trong tâm hồn mình. Chị đã không thể chịu đựng nổi với cú sốc tình cảm quá lớn nên đã tìm một chốn tâm linh để nương náu mình trong cơn đau khổ, mất mát. Tâm hồn chị thực cũng yếu đuối và mong manh biết bao. Mất tình đầu chị như mất luôn cả cuộc đời mình, mất luôn ý nghĩa sống. Chị không thiết tha gì tới việc làm lại cuộc sống của mình với một mối tình khác. Điều mà tôi trong suốt cả cuộc đời mình vẫn không tìm thấy câu trả lời tại sao chỉ vì một mối tình phụ, vì một người đàn ông bạc lòng mà chị có thể chấm dứt tuổi thanh xuân mơ mộng, khát vọng sống làm vơ,å làm mẹ. Đàn ông đâu có phải là tất cả. Tình yêu đâu có phải là nguồn sống duy nhất. Tôi chưa bao giờ xem trọng hai thứ này bởi cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị nữa để mình yêu thương và phấn đấu. Nhưng với chị tôi lại khác.  Tôi không biết làm sao để chị tỉnh ngộ lại, để chị quay trở về với cuộc sống bình thường?

    Tôi cuống cuồng đi tìm anh. Tôi tìm anh không phải là bàn về giải pháp tình yêu bí mật của anh và tôi. Trước tình hình chị gái tôi như vậy, tôi chẳng còn tâm trí nào để yêu đương nữa. Mà thực ra, tôi đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này đâu. Tôi có yêu anh thực lòng không? Tình cảm đó có phải xuất phát từ những rung động thầm kín sâu xa trong tôi không? Ngay bản thân tôi cũng chẳng trả lời được. Tôi tìm anh để van xin anh cứu chị. Tôi hỏi anh thật ra anh yêu ai trong hai chị em tôi. Anh cúi đầu không trả lời. Tôi vừa khóc quỳ sụp trước anh, thú nhận hết tất cả với anh, rằng vì sao tôi nhẫn tâm cướp anh từ chị tôi. Vì sao tôi lại ngông cuồng và rồ dại. Tôi đến với anh đạp qua tình chị em, đạp qua mọi ranh giới của đạo đức chỉ vì tôi ghen tức với chị, chỉ vì tôi muốn chiếm đoạt anh để thỏa lòng ham muốn tồi tệ. Tôi xin anh tha thứ và hãy quay lại với chị tôi. Tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi - kẻ thứ ba đáng ghê tởm này để quay về với chị tôi, nói chuyện với chị tôi dù chỉ một lần. Dù khi anh quay về cả hai người không thể xóa đi mặc cảm để đến với nhau nữa thì cũng động viên chị, đưa chị trở về với cuộc sống, đừng để chị dâng mình cho con đường tu hành mà lãng phí cả một đời, rồi còn làm đau lòng cho ba mẹ nữa. Nếu ngay từ nhỏ chị đã có ý theo con đường hành đạo thì đã một nhẽ. Đằng này chỉ vì thất tình, vì quá đau khổ mà đi tu thì chị chưa thể trả hết nghiệp được. Nghiệp tình còn quá nặng.

     

                     

     

    Anh cúi đầu im lặng nghe tôi nói. Có lẽ choáng váng bởi việc tôi thú nhận tôi không yêu anh từ đầu. Tôi quyến rũ anh, đánh cắp anh từ tay chị gái tôi để thỏa mãn lòng ích kỷ đã khiến cho anh tê dại. Hai tay ôm đầu, anh chỉ run run thốt được mấy lời: “Thôi cô im đi, cô đừng nói nữa. Tôi hiểu tất cả rồi. Cô đi đi”. Rồi như lấy hết tất cả sức lực, anh gầm lên: “Cô đi đi”. Tôi lùi lại sau tiếng thét cuồng nộ của anh. Tôi thấy mắt anh vằn lửa nhìn tôi. Tôi sợ hãi. Anh ôm đầu rít lên: “Hóa ra, cô là con quỷ chứ không phải người. Tôi yêu lầm quỷ rồi. Cô cút đi”.

    Những lời uất nghẹn của anh trượt qua não phẳng của tôi. Tôi chỉ đang bấn loạn lên với câu hỏi, có cách gì để cứu chị gái tôi trở về với cuộc sống bình thường được không? Tôi quay cuồng trong ân hận và đau khổ. Tôi không dám gặp chị để nói chuyện tâm tình. Là chị em gái nhưng từ nhỏ tôi đã ganh ghét chị nên hai chị em không bao giờ tâm sự chuyện riêng tư. Thấy chị suy sụp vì tình mà nguyên nhân chính là tôi, thủ phạm là tôi nên tôi càng e ngại, sợ hãi và càng lánh xa chị hơn mà không dám giáp mặt. Chị ủ rũ, sầu héo, càng lặng lẽ, càng ít nói tôi càng lánh mặt chị. Ba mẹ tôi không nhắc nhiều tới anh, ba tôi chỉ nói thế này: “Thằng C thế mà bạc bẽo. Nó không thương con L nữa thì thôi, có ai bắt ép đâu nhưng làm thằng đàn ông phải có trước có sau. Đã qua lại nhà người yêu tìm hiểu 3-4 năm nay rồi thì ra đi cũng phải cho đàng hoàng. Đằng này nó bỏ con L một cách tàn nhẫn, trốn biệt tăm biệt tích không nói một lời. Cái loại đàn ông bạc lòng bạc nghĩa như vậy có lấy nó sau này con gái mình cũng khổ”.

    Cuối cùng thì gạt hết mọi sợ hãi, tôi cũng đã đứng trước chị để nói cái điều mà tôi chôn giấu. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, chị đã nhẹ nhàng bịt miệng hết những điều tôi muốn nói: “Hạnh đừng khuyên chị gì cả. Chị có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng. Em đừng như chị. Em phải lấy chồng, sinh con cho ba mẹ vui. Đời chị coi như yên phận theo tu hành. Chị cũng không giận gì anh C đâu. Duyên phận của bọn chị đến đó. Hết duyên nên đành vậy. Anh chị không có duyên với nhau”. Tôi không nói được gì. Miệng chỉ lúng búng: “Chị ơi, xin chị đừng đi tu”.

     

    Nhưng chị tôi đã quyết rồi. Lòng chị như đá tảng. Chị xuống tóc đi tu ở ngôi chùa gần nhà. Ngày chị xuống tóc đi tu, lòng tôi cũng hoang tàn đổ nát. Tôi nằm nhà vùi chăn khóc một trận như mưa. Tôi căm ghét bản thân mình và đau khổ với cảm giác không thể tha thứ cho mình vì đã làm cho chị tôi tổn thương đến như vậy. Tôi quyết định chấm dứt trò đùa tình cảm của mình với anh. Kể từ sau lần thú nhận ấy, tôi và anh không gặp lại nhau. Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh ở Đà Nẵng, hẳn là lấy vợ, sinh con và có một cuộc sống bình an. Còn chị gái tôi ngày ngày đời sống gói gọn trong kinh kệ và sống thanh đạm với tiếng chuông mõ ở chùa. Chị không còn thiết tha tới đời sống trần tục nữa. Chị gần như chìm đắm trong một thế giới khác của cuộc sống tu hành. Từ lúc bước chân vào nghiệp tu hành, chị cũng rất ít khi về thăm ba mẹ và các em. Chỉ đến khi ba tôi trọng bệnh mất, chị mới về chịu tang. Chị về cùng một đám phật tử lặng lẽ tụng kinh và làm các việc tâm linh cho ba. Chị không hề khóc. Nước mắt chắc đã thấm khô vào chị tự lúc nào rồi. Chị không bận tâm tới những việc đời thường. Với mẹ hay các em chị cũng lãnh đạm giữ một khoảng cách ranh giới của người tu hành với kẻ trần tục. Chị thực sự đã bước hai chân vào một thế giới khác rồi…

    Mọi thứ rồi cũng lùi sâu vào dĩ vãng. Câu chuyện của ba chúng tôi rồi cũng tan vào hư vô. Mỗi người có một danh phận. Tôi lấy chồng, có được một đứa con gái rồi cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ. Có lẽ tất cả là tại tôi. Tại tôi, người thiếu nữ có tâm hồn không trong trẻo mang những tâm lý bệnh hoạn. Tôi đã lấy tình đầu để bước vào một cuộc chơi toan tính vớ vẩn nhằm làm tổn thương người chị ruột hiền lành của mình. Lỗi tại tôi, sau khi hủy hoại cả cuộc đời chị bởi trò cướp người yêu của chị, tôi trở nên trống rỗng, vô hồn. Tôi càng ngày càng thấy tâm hồn mình méo mó, con người tôi méo mó suy đồi. Tôi chán yêu, không thiết tha với đời sống, nhưng tôi không thể để ba mẹ héo mòn vì hai chị em người thì đi tu, người thì lông bông, lang bang vô định. Tôi trượt dài trong chán chường… và biết bao cơ hội hạnh phúc đã lại tuột qua. Năm 30 tuổi, ý thức được tuổi trẻ và nhan sắc sắp sửa không còn nữa, nên tôi đã vội vàng bước vào hôn nhân mà không tìm hiểu kỹ. Vợ chồng tôi chính thức đổ vỡ sau đêm tân hôn. Mọi gắng gượng đắp đổi kéo dài thêm được 2 năm, khi con gái tôi tròn 1 tuổi thì chúng tôi ly dị. Từ bấy đến nay, tôi thêm hai lần bước vào hôn nhân nữa nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ nát. Trải qua ba cuộc hôn nhân, tôi lãi ròng được hai đứa con một trai một gái. Tôi tự an ủi mình thôi cái số nó vậy. Tại tôi chứ không phải tại ai khác. Tính cách tôi đã tạo nên số phận tôi mà thôi.

     

     

    Thỉnh thoảng tôi dắt 2 con lên ngôi chùa nơi chị tôi tu hành. Lần nào lên chùa gặp chị tôi cũng khóc. Chị giảng cho tôi nghe về nghiệp chướng, về những duyên phận, hạnh ngộ trong cuộc đời. Chị làm cho tôi dịu lòng và bình yên hơn bởi những điều vô thường trong cuộc đời mà không phải ai cũng chứng ngộ hết. Chị dạy tôi biết tìm cách vượt qua đau khổ, qua sóng gió. Biết tìm chốn bình yên nhất trong lòng mình, tâm hồn mình để cho bản thân tôi được trú ngụ. Tôi gặp chị mỗi tháng như một nhu cầu được nạp năng lượng sống, được uống suối nguồn bình an… Nhưng trong muôn vàn cái thỉnh thoảng ấy, tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện được với chị, thú nhận hết với chị câu chuyện cũ lỗi lầm trong quá khứ với chị. Tôi không thể cất lời… bởi mỗi khi cất lời tôi cảm thấy xấu hổ tận lương tâm mình…

    Chị bị ung thư vú trong 10 năm. Mười năm chị chỉ lấy tu hành ăn chay niệm Phật để chữa bệnh. Không thuốc thang, không chữa tây y, chị chỉ uống nước lá cây và niệm Phật mỗi ngày. Mười năm đau yếu bệnh tật nhưng chị vẫn can trường. Chỉ đến khi, bệnh tật ăn mòn sức lực của chị, chị mới chịu quỵ ngã. Chị tôi mất đúng ngày lễ Phật Đản năm 2014 vừa qua. Cho đến khi chị mất, tôi vẫn chưa kịp xin lỗi chị, chưa kịp xin chị tha thứ cho tôi. Vĩnh viễn tôi phải mang nặng câu chuyện bí mật tội lỗi với chị tới khi xuống mồ.

            Nguyễn Thị Hạnh (Thành phố Huế)

    Lời người biên tập

    Chị Hạnh thân mến!

    Chị vẫn tin rằng, những gì chị làm với chị gái của chị trong quá khứ chị gái chị không hay biết gì sao? Tôi lại không nghĩ vậy đâu chị Hạnh ạ. Những gì chị làm với chị gái chị, chị ấy đã biết hết. Có lẽ biết và hiểu sâu tâm can chị, đứa em gái ích kỷ ngông cuồng và có phần khác người như chị nên chị ấy đã tuyệt vọng. Chị gái chị đã lựa chọn cách đi tu hành để tìm quên mọi thứ. Có thể đó không phải là lựa chọn sáng suốt của chị gái chị. Có thể là lựa chọn quá cực đoan, lựa chọn cách quên cuộc đời mình đi không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng chị gái chị đã chỉ có một cách như thế để triệt để giảm bớt đau khổ, để ngăn không cho những hệ lụy tiếp theo sẽ đến với hai chị em chị, để giác ngộ chính cuộc đời chị. Thử hỏi nếu chị ấy cũng ngông cuồng, lao vào tranh cướp lại người yêu thì tình chị em của các chị sẽ nát tan đến đâu. Hay xinh đẹp đoan trang như thế, có thể chị ấy dễ dàng bước vào một cuộc hôn nhân khác hạnh phúc hơn, sung sướng hơn thì biết đâu cô em gái luôn ganh ghét chị ruột mình như chị sẽ lại tiếp tục cay cú mà bày những trò gì mới để hại chị ấy cho bõ tức. Có phải như vậy nghiệp chướng tiền khiên càng dày không?

    Quá muộn để có thể nói gì với chị Hạnh lúc này, và cũng quá muộn để có thể giải quyết được mọi chuyện hay làm cho mọi thứ tốt lên. Xin chia buồn với chị Hạnh. Chị nói đúng, TÍNH CÁCH TẠO NÊN SỐ PHẬN. Câu chuyện số phận của chị, chị đã tận nếm hết mọi hệ lụy đau khổ rồi. Đó là cái giá đắt nhất mà chị đã trả... Nhân đây, chúng tôi xin gửi nén hương tới chị L. Cầu mong cho chị ấy sớm siêu thoát trong cõi trời và nếu có kiếp khác, chị gái của chị chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn

     

     

                                              Nguyễn Thị Hạnh - Thành phố Huế


    Nhắn tin cho tác giả
    Đại Từ Tin Tức @ 00:16 03/08/2014
    Số lượt xem: 796
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video-Clip-Phim

    Lịch phát sóng TV

    Thời tiết Thái Nguyên